Khuyên khéo Tào Tháo Đỗ_Tập_(Tam_Quốc)

Bấy giờ tướng quân Hứa Du giữ riêng bộ khúc, không chịu quy phục Tào Tháo mà còn có lời lẽ khinh nhờn. Tháo cả giận, muốn chinh phạt Du. Mọi người can ngăn, Tháo hoành đao trên đùi, tỏ vẻ không nghe. Tập muốn vào can, Tháo rào trước rằng: “Kế ta đã định, khanh chớ nói nữa.” Tập nói: “Nếu kế của điện hạ đúng, thần sẽ giúp điện hạ hoàn thành; nếu kế của điện hạ sai, muốn hoàn thành thì nên thay đổi. Điện hạ đẩy lui thần, làm sao kẻ dưới có thể nói cho rõ ràng đây!?” Tháo hỏi: “Hứa Du khinh nhờn ta, làm sao có thể bỏ qua cho được?” Tập hỏi lại: “Điện hạ nói xem Hứa Du là hạng người nào?” Tháo đáp: “Người phàm mà thôi!” Tập nói: “Chỉ hiền mới biết hiền, chỉ thánh mới biết thánh, người phàm làm sao có thể biết người phi phàm đây? Bây giờ là lúc sài lang giữa đường mà lại đuổi theo hồ ly, người ta sẽ cho điện hạ tránh nặng tìm nhẹ, tiến không phải là dũng, lui không phải là nhân. Thần nghe nỏ có lực kéo ngàn cân thì không vì chuột nhắt mà bắn ra, chuông có sức chứa muôn thạch thì không vì cọng cỏ mà vang tiếng; nay Hứa Du nhỏ bé, sao đủ để gây khó nhọc cho thần vũ của điện hạ chứ!?” Tháo nói: “Hay!” Rồi Tháo vỗ về Hứa Du, Du lập tức quy phục.

Bấy giờ Hạ Hầu Thượng nịnh hót thế tử Tào Phi, tình cảm thân mật. Tập cho rằng Thượng không phải là bạn tốt, không đáng trọng đãi, nên nói với Tào Tháo. Ban đầu Tào Phi không bằng lòng, về sau lại thấy là đúng. Những việc này cho thấy Tập khéo mềm mỏng khuyên can, không hề mạo phạm chủ thượng.